[Mang Thai Ở Linh Dị] Chương 2


Chức Trách Của Nhân Vật Phản Diện

Editor: Ka Chan

.

Viện bảo tàng tượng sáp (1)

Chương 1:

Ca ca, em sẽ bảo vệ anh!

 

Trong thế giới hiện thực thì đang là mùa đông, cho nên Trần Thải Tinh ăn mặc rộng thùng thình. Sau đó, bỗng nhiên bị đưa tới viện bảo tàng tượng sáp, tinh thần bị căng thẳng cực độ, nên cũng không có chú tới thân thể mình có chỗ nào không đúng. Mà lại nói, cái bụng bia này cũng không có cảm giác phiền toài, cùng lắm chỉ là một khối ——

Trần Thải Tinh bị từ “một khối” mà mình dùng dọa cho sợ thất kinh!

“Cái thế giới trò chơi này sẽ làm thay đổi vóc người à?” Trần Thải Tinh còn chưa từ bỏ ý định, nhớ nhung bốn khối cơ bụng mình vất vả luyện thành trong suốt nửa năm, cố hỏi tiếp: “Tiểu Cửu, nhóc ở trong này có khác biệt gì so với lúc ở bên ngoài không?” Sợ đứa nhỏ không hiểu, Trẩn Thải Tinh cầm hạt dẻ đi về phía giường: “Chính là ở bên ngoài nhóc vừa cao vừa đẹp trai, nhưng mà ở chỗ này thì lại vừa lùn vừa mập ấy?”

Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn ngồi ở bên giường mà lắc đầu: “Ca ca, em không biết, em không có soi gương.”

Đúng vậy á, vừa tới thế giới này, tất cả mọi người đều quây lại trong phòng khách. Trần Thải Tinh có cảm giác cái bụng bia này làm giảm trí tuệ của mình, nhìn sang bé tiểu học đang ngồi trên giường, ráng chống đỡ nói: “Nhóc hiện giờ tuổi còn nhỏ mà đã đẹp trai cool ngầu như vậy rồi, đừng có lo lắng.”

Cái sự thật bốn khối cơ bụng chụm lại thành một đã không thể chối cãi, có xoắn xít nữa cũng chẳng thay đổi được. Trần Thải Tinh thất hồn lạc phách mà nằm ở trên giường, nhưng cũng nhờ đó mà sự sỡ hãi đối với thế giới kinh khủng này cũng vơi đi.

Đã không còn một đầu chứa toàn nghi vấn, muốn sao cũng kệ, ngủ trước đã.

“Tiểu Cửu, nhóc ngủ ở phía trong đi.” Trần Thải Tinh mặc lại áo lông, lên giường nằm.

“Được ạ, ca ca.” Nguyên Cửu Vạn rất nghe lời mà nằm vào trong.

Đèn trong phòng mờ tối, Trần Thải Tịnh đã liên tục tăng ca suốt một tuần lễ, lại cực kì căng thẳng khi bị tới nơi này, giờ đây vừa đặt lưng xuống giường liền mệt lả, mơ mơ màng màng mà nghe thấy ở phía bên trong phát ra tiếng xoàn xoạt ma sát, mắt díu lại cả vào với nhau không mở nổi, nói: “Tiểu Cửu, mau đi ngủ đi.”

Thanh âm xoàn xoạt kia lật tức ngừng lại.

“Em biết rồi, ca ca.”

Không biết có phải là do đang mơ màng không, mà Trần Thải Tinh cảm thấy giọng nói của tiểu nam hài rất nhẹ nhàng và lạnh lùng, không có mềm mại đáng yêu như lúc trước. Cậu trở mình, cái chăn đã lâu rồi không được sử dụng, có mùi ẩm mốc, cũng không có hiệu quả giữ ấm mấy, càng ngủ lại càng lạnh. Trần Thải Tinh vô cùng buồn ngủ, nhưng lại không thể nào ngủ yên được.

Không bao lâu sau, sau lưng Trần Thải Tinh có một thân thể nho nhỏ đang nhích lại gần, áp mặt dán lên lưng cậu, hít hít mũi ngửi mùi vị của cậu, một cánh tay từ trong chăn luồn ra, vừa vặn đặt lên trên cái bụng bia của cậu.

Có nguồn nhiệt truyền tới, chiếc chăn hơi có mùi mốc lại biến thành hơi thoang thoảng một mùi hương.

Một mùi rất quen.

Trần Thải Tinh trước lúc ngủ sau đã nghĩ vậy.


“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, cô tỉnh chưa thế? Tôi muốn đi nhà vệ sinh…”

Âm thanh Triệu Như run rẩy hỏi đồng bạn, cô quả thực rất sợ, cứ khẩn trương một chút là lại rất dễ muốn chạy đi vệ sinh. Trong phòng khách của viện bảo tàng chỉ có giường ngủ, còn phòng vệ sinh thì lại ở cuôi hành lang lầu hai, Triệu Như một người không dám đi, nhưng là cô đã sắp nhịn không nổi, “Tiêu Tiêu, cô có thể đi cùng tôi không?”

“Không thể.” Vương Tiêu Tiêu ngồi dậy cự tuyệt, xuống giường tìm một bình hoa rồi đưa cho Triệu Như, “Cầm cái này mà giải quyết tạm đi.”

Triệu Như vẫn cứ cố hỏi tiếp, “Không… không được sao?” Tuy rằng cả hai người đều là con gái.

“Có muốn dùng hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không theo cô đi nhà vệ sinh đâu.”

Thần sắc Triệu Như ủy khuất lại có chút oán trách. Nếu là ở cùng một chỗ với nam, cô làm nũng đối phương một chút, người kia nhất định sẽ mang cô đi.

“Có còn nhớ lời nói của vị suất ca nói với cô không? Buổi tối thì đừng rời có bước chân ra khỏi cửa phòng.” Vương Tiêu Tiêu vốn là một người lớn gan, từ nhỏ đã như con trai, nhưng khi đến loại địa phương này, tới cô cũng sợ: “Cái tên NPC đó cũng từng nhắc nhở, cô không sợ chết thì cứ việc đi.”

Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Triệu Như vẫn không nhịn được, giải quyết xong thì nhanh chóng lên giường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất hứng.

“Có khi ra khỏi phòng cũng không có chết, chẳng qua là muốn dọa chúng ta sợ thôi.”

“Cái tên kia không biết nghĩ gì, mà lại tình nguyện tổ đội với một đứa nhóc mới học tiểu học chứ…”

Triệu Như than phiền, nhưng Vương Tiêu Tiêu cũng không thèm để ý, xoay người ngủ. Nếu không phải Triệu Như chỉ còn đúng một mình bơ vơ, thân gái lại không có ai tổ đội cùng, thì cô còn lâu mới phản ứng.

Đùng. Đùng. Đùng.

Thanh âm này giống là như từ xa vọng lại. Từng tiếng một hạ xuống, mang cảm giác như có tiết tấu. Thanh âm cực kỳ quái, vừa giòn giã lại vừa ngột ngạt.

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, cô có nghe được âm thanh đó không?” Triệu Như không ngủ được, che chăn lên chỉ để lộ còn đúng một đôi mắt, chăm chú nhìn xó xỉnh ở quanh phòng, sợ có con gì kỳ quái nhảy ra từ đâu không biết.

Thanh âm kia từ xa dần lại gần, ngày càng rõ ràng.

Vương Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là cũng nghe được, vội cuốn chăm nhắm mắt lại: “Mau ngủ đi, đừng nghe nữa.”

“Tôi… tôi không ngủ được.” Triệu Như che tai, nhưng cũng vô ích, thanh âm nay cứ như là từ bốn phương tám hướng mà tràn vào đầu cô, khiến cô run rảy mạnh.

Đùng. Đùng ——

Thanh âm đó đến cửa của các cô thì dừng lại. Ngọn đèn ở đầu giướng vốn đang sáng, bỗng chốc nháy mắt tắt phụt. Triệu Như không kiềm chế được, phát ra một âm thanh thét chói tai ngắn ngủi.

Có người đang kêu thảm thiết. Trần Thải Tinh từ trong mộng tỉnh lại, cả phòng tối đen, đèn không biết tắt từ lúc nào. Trong bóng đêm, Trần Thải Tinh mò được một thứ gì đó lạnh như băng, còn chưa kịp phản ứng, thì bên trong vang lên tiếng của Nguyên Cửu Vạn.

“Ca ca, sao thế?”

Có thể mới tỉnh ngủ, nên giọng nói của thằng bé mang theo mấy phần mơ màng mềm mại. Trần Thải Tinh không trả lời, tay sờ soạng chút, cái thứ lạnh như băng vừa nãy giờ lại trở thành cảm giác lạnh lạnh mềm mềm, giống như là cánh tay của Nguyên Cửu Vạn.

Chắc vừa tỉnh ngủ nên nhận lầm, Trần Thải Tinh thở phào nhẹ nhõm, cái xúc cảm vừa nãy thật sự khiến cậu nghĩ tới mấy thứ không nối.

“Không sao, nhóc có phải bị lạnh không? Sao tay lạnh vậy?”

“… Là lạnh quá.” Nguyên Cửu Vạn tội nghiệp nói, “Ca ca, anh có thể ôm em không?”

Đều là nam nên cũng không có kiêng kị gì, hơn nữa Nguyên Cửu Vạn vẫn là một đứa con nít mà. Trần Thải Tinh để Nguyên Cửu Vạn lại gần, đứa nhỏ cóng đển cả người lạnh như cái hầm băng, nhưng không bao lâu lại nóng ấm trở lại.

Sau khi nghỉ ngơi, cộng thêm cả tòa nhà yên lặng không có tiếng thét thảm thiết gì đó, Trần Thải Tinh liền quên luôn tiếng kêu cứu mạng thảm thiết của nữ lúc cậu mới nhập nhoạng tỉnh lại.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Trần Thải Tinh thức dậy đi rửa mặt, cửa phòng tắm bị vài người chặn.

“… Ai chết vậy?”

“Hình như là cô gái kêu là tiểu Linh với bạn cùng phòng.”

“Chết cả hai người?” Hầu Tử sửng sốt nhìn về phía Kim ca.

Sắc mắc Kim ca cũng hơi có coi, xô người ở hai bên rồi đi vào trong.

Trần Thải Tinh giờ mới biết hôm qua có người chết. Đứng ở cửa là hai cô gái, một tóc dài một tóc ngắm, cô tóc dài đúng là người mời mình cùng tổ đội tối qua, lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng, hu hu khóc lóc kể lể: “Hôm qua, lúc tối tôi cứ nghe thấy âm thanh đùng đùng. Sau đó… sau đó nó ngừng ở trước cửa phòng của hai bọn tôi…”

“Để tôi nói đi.” Vương Tiêu Tiêu cắt đứt trình bày không gãy gọn đầu đuôi của Triệu Như, đem sự kiện phát sinh tối qua mà nói một lượt, “… Chúng tôi cho là lần này chết chắc rồi, ai biết không bao lâu sau cái âm thanh đùng đùng kia lại di chuyển ra xa. Rốt cuộc cái âm thành đùng đùng đó là cái gfi vậy?”

Kim ca nhìn các cô một cái, “Mấy người vận khí tốt đó. Có người cản một kiếp cho hai người.”

“Hai người mới này lá gan cũng thật lớn, chạy tới nhà về sinh lúc rạng sáng.” Hầu Tử giải thích, “Cho nên mấy người mới như mọi người, tốt nhất là phải nghe lời chúng ta, không nên làm xằng làm bậy.”

Nhìn qua thi thể, bộn vị lão luyện thần sắc lạnh lùng rời đi.

Triệu Như bị dọa sợ tới mềm chân, Vương Tiêu Tiêu thấy vậy thì đỡ cô, lúc đi ngang qua Trần Thải Tinh, Vương Tiêu Tiêu nói một tiếng cảm ơn. Nếu không nhờ cô nghe thấy người thanh niên này nhắc nhở Triệu Như, ban đầu trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ làm sao mà thoát ra khỏi đây, NPC nói gì cũng không chú ý, rất có thể sẽ đồng ý với yêu cầu của Triệu Như.

Trần Thải Tinh khó hiểu mà thu được thẻ cảm ơn, nhưng cậu lại chú ý phía bên trong phòng tắm.

Mùi máu tanh quá mức nồng nặn, cho dù là chỉ đứng ở cửa cũng ngửi thấy được.

Bố cục chỗ rửa mặt rất đơn giản, liếc mắt là thấy. Bên trong là phòng vệ sinh được chia ô, bên ngoài là một hàng chậu rửa mặt. Thi thể của nam thì nằm trên cái chậu rửa ở trong cùng, dưới đất đầy là máu. Còn ở buồng vệ sinh thứ nhất, cửa mở toang, lộ ra nửa cánh tay tái nhợt mảnh khảnh.

Máu chảy lênh láng dưới đất đã đông lại.

Người chết là một nam một nữ, cả người toàn là máu thịt be bét, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Đây là một tổ đội nam nữ người mới hôm qua mới tạm thời lập thành, nhìn có vẻ như là người nữ muốn đi vệ sinh, nên người nam mới phụng bồi rồi chờ ở bên ngoài. Sau đó, cả hai người đều bị hại chết.

Thi thế cứ bị phơi trong phòng rửa mặt như thế.

Những người khác có rửa mặt hay không thì Trần Thải Tinh không biết, cậu cũng không đi vệ sinh, mà ở bệ rửa mặt ngoài cùng vội vã súc miệng rửa mặt, nhưng mà phải rửa mặt trong cái hoàn cảnh này thật sự là quá mức hành xác.

“Ca ca.”

Trần Thải Tinh bị âm thanh bất ngờ dọa cho hết hồn, nhưng thấy là Nguyên Cửu Vạn thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội ngăm tầm mắt của nam hài, dù sao tình huống bên trong cũng quá đỗi tàn nhẫn, nói: “Nhanh tẩy rửa một chút, rồi hai ta xuống lầu.”

Nguyên Cửu Vạn rất nghe lời Trần Thải Tinh, cũng không có tò mò nhìn tình huống ở bên trong, chỉ nhón chân lên rửa mặt và tay.

Sau đó, hai người cùng nhau xuống dưới lầu.

Vốn là một nhóm mười ba người, trừ vị đại thúc mới vào cửa đã chết, tối qua lại chết hai người. Hiện tại cả mười người đều đã tới đông đủ.

Trên bàn ở phòng ăn có bữa sáng, bống vị lão luyện ngồi đó nhàn nhãn ăn uống, nhưng những người khác cũng chả có khẩu vị gì, nhất là mấy người thấy qua thi thể ở phòng tắm, thần sắc ai cũng ảm đạm hoang mang, như thể mất hồn mất vía.

Trần Thải Tinh cũng chả có khẩu vị gì, nhưng biết muốn sống sót thì không thể suy sụp ngay bây giờ.

Bữa sáng chỉ đơn giản là sữa bò với bánh mì, bánh mì được làm từ ngũ cốc thô, có chút khô, Trần Thải Tinh lại uống một hớp sữa bò để đỡ khô, nhưng kết quả sữa bò có mùi tanh, khiến cậu nhịn không được mà ói vài tiếng. Mấy người nhìn thấy thi thể cũng có chút muốn ói.

“Ói cái gì mà ói! Thật là quá đáng, mày như vậy có còn để người khác ăn không vậy?” Một người mới là nam ngồi trên bàn đột nhiên nổi cáu.

Trần Thải Tinh che miệng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi có chút không thoải mái.”

Rơi vào hoàn cảnh này, tinh thần của con người ta như bị cột trên đường dây cao thế, dù chỉ một điều nhỏ nhặt thì cũng sẽ bùng nổ. Người đàn ông kia cũng vậy, mượn cớ để nổi cáu, phát tiết sự điên cuồng của mình với Trần Thải Tinh. Người nữ bên cạnh cũng khuyên mấy câu, cuối cùng gã mới vứt bánh mì, rồi hất đổ ly sữa bò cho hả giận, làm sữa bò chểnh lênh láng khắp bàn.

Trần Thải Tinh cũng hoàn toàn không thấy ngon miệng.

Bốn vị lão luyện làm như không nhìn thấy, ăn xong thì đi vào phòng khách. Người đang ông nóng nảy kia cũng rời đi.

“Ca ca, em ghét gã đó lắm.”

Trần Thải Tinh quay lại nhìn, liền thấy Nguyên Cửu Vạn đang phồng má cực kì tức giận nhìn về phương hướng người đàn ông kia rời đi. Thấy cậu quay lại, liền nhỏ giọng tố cáo, thanh âm mềm mềm: “Gã bắt nạt ca ca, là tên bại hoại.”

“Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà anh cũng không thích hắn.” Trần Thải Tinh vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nam hài. Tâm tình bị kém từ lú sáng sớm liền tốt hơn một chút, cái bạn nhỏ vừa nhuyễn lại manh, lại còn biết nghe lời, biết che chở người khác, thật là manh không chịu nổi mà.

Một lát sau.

Hầu Tử qua nói: “Mấy người mới qua đây, có nhiệm vụ cho các ngươi.”

Trần Thải Tinh ăn bánh bao khô gật gật đầu, không có phản bác. Cậu đối với thế giới này không có hiểu biết, vẫn phải cần dựa vào mấy vị lão luyện để vượt qua cửa tân thủ này, nhưng cũng phải cẩn thận một chút mới được.

“… Tôi vừa mới nghe thấy tên Kim ca kia nói ‘Chết mất hai người, lời của NPC có thể coi như là tin được’. Tôi cảm thấy, mấy tên lão luyện kia muốn đem chúng ta làm chuột thí nghiệm, mấy người cẩn thận một chút đó.” Người nói chính là cô gái tóc ngắm, khá là can đảm.

Trần Tỉnh Tinh nghe vậy, gật gật đầu: “Cảm ơn, tôi tên Trần Thải Tinh.”

“Vương Tiêu Tiêu.” Vương Tiêu Tiêu có ý lấy lòng, muốn lôi kéo cậu làm đồng đội. Dù sao thì ngoài ra cũng chỉ còn một đôi tổ đội nam nữ, nam thì quá nóng nảy lại chẳng có năng lực gì, đã thế còn hay cáu gắt, nữ thì chân chó chỉ biết dựa vào đàn ông, mà Triệu Như lại quá nhát gan, cô cần một người đồng đội mới.

Trần Thải Tinh cũng nghe hiểu ý tứ của Vương Tiêu Tiêu, cậu cũng không phản đối việc kết đội hữu. Chẳng qua cậu vừa mới nói xong, liền phát hiện Nguyên Cửu Vạn lặng lẽ nhích lại gần mình, một tay còn đang thử nắm nắm lấy tay cậu.

“?”

“Ca ca, em cũng rất lợi hại đó. Em sẽ bảo vệ ca ca.” Nguyên Cửu Vạn ưỡn ngực nói.

Trần Thải Tinh nhìn nam hài mới cao tới hông mình, suy nghĩ một chút liền biết nó sợ cậu và Vương Tiêu Tiêu kết thành đội hữu thì sẽ vứt bỏ nó, liền dỗ như dỗ con: “Phải phải, tiểu Cửu lợi hại nhất. An toàn của ca đều nhờ vào em nhé.”

Thằng nhóc tiểu học này thật sự là đáng yêu tới trọng thương mà.

Phòng khách.

Kim ca phân phát nhiệm vụ: “Hôm nay, chúng ta trước tiên tìm một vòng trông viện bảo tàng tượng sát, xem có đầu mối nào không ——”

“Nhưng không phải nói là hết bảy ngày thì có thể trở về sao?” Vương Tiêu Tiêu hỏi.

Kim ca thần sắc bình bình liếc qua Vương Tiêu Tiêu, nói: “Cô không muốn về sớm, thì người khác muốn.”

“Có thể về nhà trước thời gian đã định ư?”

“Tốt quá rồi.”

Triệu Như và một người chơi nữ khác vốn là đang uể oải và hoang mang, nghe vậy lật tức cao hứng. Vương Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới, ngây người tại chỗ. Trần Thải Tinh thì liếc nhìn Kim ca, nói thật cậu không quá tin tưởng cái nhóm bốn người lão luyện này lại tốt bụng đến mức đem cả bọn cùng nhau rời khỏi đây trước thời hạn.

“Thế giới trò chơi này rốt cuộc là như thế nào?” Trần Thải Tinh nhìn về phía Kim ca, “Nếu muốn tìm đầu mối, chúng tôi phải biết được những chuyện liên quan tới trò chơi này.”

Kim ca cũng không lên tiếng, mà nhìn về phía Hầu Tử.

Hầu Tử làm một bộ không biết phải làm sao mà than thở: “Mấy người mới các ngươi có lòng phòng bị nặng quá rồi, Kim ca đều là muốn tốt cho các ngươi, thôi thì kể cho mấy người các ngươi vậy. Đây là một thế giới trò chơi, nếu là trò chơi thì sẽ có phần thưởng cho người thắng, phải không? Chỉ cần chúng ta tìm được đầu mối trước thời gian đã định, rồi giao ra câu trả lời, không những có thể quay về thế giới thực trước thời hạn, mà còn có đạo cụ kim tệ dùng để thưởng nữa. Kim tệ có thể đổi thành tiền ở thế giới hiện thực, một kim tệ là một vạn tệ. Cho nên mấy người phải nghe lời, mau chóng tìm ra manh mối đi…”

 

=)) Còm nào các tềnh êu~